Bút Kí Coi Mắt Của Boss
Phan_17
Tôi che giấu bằng cách cúi đầu làm như uống ngụm nước, cầu nguyện cho mặt mình đừng có đỏ lên.
Dịch Phàm chỉ bình thản liếc nhìn tôi một cái:“Quan Tiểu Bội, cô Lâm cảm thấy rượu đỏ ở đây không ngon, trong văn phòng tôi cất có một chai lâu năm, cô đi lấy đi.”
“Chỗ này cách công ty rất xa đó… để A Bảo lái xe đi sẽ nhanh hơn một chút.”
“A Bảo một lát nữa sẽ đưa bọn tôi đến rạp phim.”
“Dịch Phàm anh không phải lái xe đến sao?”Tôi không hiểu,“Hai người định đến rạp chiếu phim… còn cần đến rượu đỏ làm gì?”
Lâm Thất xoay đầu lại cười một cách phong tình với Dịch Phàm:“Dịch tổng, người thuộc hạ này của anh thật khó sai bảo đó nha.”
Dịch Phàm nói:“Cô Lâm cần, cô đi một chuyến đi.”
Trước mắt tôi nhanh chóng loé lên một đoạn tàn ác trong phim cổ trang, một vị tiểu thư kiêu căng thành tính chớp mắt vô tội nũng nịu với người nam nhân quyền cao chức trọng bên cạnh:“Chàng xem chàng xem, cái ả nô tài chết giẫm này ức hiếp thiếp. Chàng, chàng còn không giúp thiếp báo thù.”Người nam nhân kia mặt đầy vẻ cưng chiều nắm lấy tay vị tiểu thư:“Cục cưng à, đừng sợ, tụi mình cùng ức hiếp ả đến chết là được rồi.”
Cái cách nghĩ này làm cho tôi run rẩy mấy cái, cuối cùng buồn bực mà đi.
Phía sau vang lên tiếng cười lảnh lót của Lâm Thất:“Gọi cô Lâm sao nghe xa lạ quá, không phải đã nói gọi em là Tiểu Thất sao.”
Lúc tôi đi hết gần nửa vòng thành phố cầm chai rượu trở lại, phát hiện người đi bàn trống.
“Anh Dịch cùng cô Lâm đã đi rồi, nhờ tôi nhắn lại nói cô trở về trước.”Người phục vụ bên cạnh nói.
Tôi nhấc chai rượu trong tay, nghĩ: Nếu ném trên đất tuy rằng có thể xả giận, nhưng thật sự quá đáng tiếc.
Thế là nói với người phục vụ:“Chai rượu này bán rẻ cho anh hai trăm đồng, mua không?”
Người phục vụ mỉm cười lắc đầu.
“Rượu nổi tiếng đó, Dịch Phàm cất chứa nhiều năm rồi.”
“Dịch tổng thì tôi không biết, nhưng Lâm Thất… lần trước điện thoại của Lâm Thất làm rơi ở nhà hàng, được một cô bé nhặt được giao nộp lại. Kết quả khi Lâm Thất đến tìm, đã không cảm ơn thì thôi, còn bởi vì không kịp thông báo với cô ta nên đem cô bé đó mắng một trận tơi tả. Đồ của Lâm Thất, bớt chạm vào tốt nhất.”Người đó cười giải thích.
… Bớt chạm vào tốt nhất sao?
Ngày hôm sau, tôi cầm chai rượu đỏ tìm Dịch Phàm.
“Tiền đi xe mang rượu đến tối hôm qua, thanh toán cho tôi.”
“Lấy chai rượu đó xiết nợ đi, đủ để cho cô ngồi xe nửa đời đó.”Hắn vùi đầu xem văn kiện.
“Phải rồi, chai rượu của anh Dịch đây đủ để cho một hộ gia đình nhỏ sống đến nửa đời. Nhưng mà, cám ơn ý tốt của anh, tôi nhận không nổi chai rượu quý giá của anh Dịch.”Tôi đặt mạnh chai rượu trước mặt hắn.
Hắn ngồi thẳng lên dựa vào ghế nhìn tôi cả buổi trời:“Quan Tiểu Bội, cô đây là đang làm mình làm mẩy với tôi sao?”
“Đúng! Tôi rất bất mãn hành vi của anh, anh có thể nào giống như một người bình thường có được hay không, dắt bạn gái đến một góc tối anh anh em em đừng để cho người khác nhìn thấy!”
“Cô rất bất mãn với việc theo tôi đi hẹn hò?”
“Tôi chưa từng gặp qua kẻ kỳ quái nào như các người! Cách làm của các người, quả thật là giống như tầng lớp vương thất hủ bại suy đồi của châu Âu thời trung cổ, có phải sau khi các người kết hôn xong, lúc động phòng hoa chúc cũng bắt tôi đứng bên cạnh hầu, chờ cho sau khi quốc vương hoàng hậu hoàn thành nhiệm vụ thần thánh nối dõi tông đường cho hoàng tộc, tôi còn phải dẫn đầu vỗ tay nhiệt liệt hoan hô nữa!”
“Cô Quan thật là bác học nha.”Lâm Thất cười tủm tỉm đứng bên cửa,“Trùng hợp thật, cô Quan cũng ở đây? Có công việc cần phải thảo luận? Về vấn đề vương thất châu Âu à?”
“Tôi đến đưa văn kiện.”Tôi nói hàm hồ ứng phó,“Dịch tổng, tôi trở lại làm việc đây.”
Lâm Thất xoay qua nói với Dịch Phàm:“Anh nên thông báo với nhân viên của công ty, Bổn thiểu thư hiện giờ là bạn gái của anh, để khỏi phải bước vào cửa là bị người ta tra xét cả buổi trời, còn nữa cũng nên chặt dứt ý niệm của mấy bụi hoa cỏ dại đi, chớ có nhớ nhung đến anh nữa.”
“Hoa cỏ dại?”Dịch Phàm hỏi.
Lâm Thất cười:“Anh đừng có mà tự cho là thông minh ở đây, mấy con nhỏ đó ánh mắt nhìn anh đã nói lên hết tất cả rồi.”Nói đến đây, cô ta cố ý đề cao giọng,“Nhất là… những kẻ thường ở bên cạnh anh.”
Tôi từ trong giọng điệu châm chọc của cô ta phân tích ra được ý nghĩa trong đó: Lời này là để cho Quan Tiểu Bội cô nghe đó, cô đứng cho vững mà nghe rõ cho tôi.
Vì vậy tôi quyết định làm theo như cô ta mong muốn, lùi mấy bước đặt tay lên tay nắm cửa, cố ý đẩy chừa một cái khe.
Liền nghe cô ta nói:“Có một số cô gái, có khi không tài nào làm rõ được dạng đàn ông như thế nào thì có thể nhớ nhung.”
Dịch Phàm liếc nhìn về phía cửa một cái:“Tuy nhiên, sau cùng cũng chỉ có một người có thể làm bạn gái của tôi.”
“Cho nên anh phải để cho bọn họ biết, anh là người đã có bạn gái.”Lâm Thất nói.
Tôi từ trên bàn tiện tay đưa mấy trang giấy qua:“Dịch tổng, chỗ này có phần văn kiện cần anh ký. Nếu như không có chuyện gì khác, tôi liền đi nhớ nhung người đàn ông của tôi đây.”
Đây chính là cái gọi dẫn sói vào nhà mà.
“Chị đã cảnh cáo em rồi, Lâm Thất là cái dạng phụ nữ, có sự chiếm hữu rất mạnh.”Tô ôm trái dưa hấu nhàn nhã mà ăn.
“Lời cảnh cáo của chị tối nghĩa quá đi. Vả lại cô ta chiếm hữu thì chiếm hữu, không có việc gì giày vò em làm chi? Em cũng không phải là cấp dưới của cô ta, với Dịch Phàm cũng chỉ là đồng nghiệp, không hề có dính líu gì đến quan hệ cá nhân.”
“Em có biết con công không?”
“Nghe nói qua, cái loại chim có lông xinh đẹp mà người ta muốn nhổ xuống làm chổi lông, giọng hót thì vô cùng chướng tai trong sở thú.”
“Công có hai loại tình huống sau đây: Đe doạ kẻ địch cùng với cầu yêu. Trong hiện thực, có rất nhiều người có loại tâm lý của con công này, bọn họ dùng đôi cánh mỹ lệ đe doạ kẻ địch cũng đồng thời thu hút sự chú ý. Có nhiều lúc, cho dù không thu hút được khác giới, nhưng cũng có thể đe doạ được kẻ địch, mà sự de doạ này của bọn họ cũng có thể đạt được khoái cảm giống như là lúc cầu yêu thành công.”
“Đe doạ em? Quan hệ của em với Dịch Phàm… em căn bản không tồn tại uy hiếp cho cô ta, sao cô ta lại không nói lý lẽ như vậy chứ.”
“Cũng giống như nữ nhân trong Hoàng cung, cái cách mỗi người đồng tình là sẽ chứa đựng sự uy hiếp ngầm, đây là bản năng nhạy bén để sinh tồn của bọn họ.”
“Thật bẽ mặt, em còn tưởng rằng để cho một người phụ nữ cảm thấy uy hiếp, ít ra cũng là những thứ ưu điểm như xinh đẹp trẻ trung gợi cảm chứ. Không ngờ chỉ do em là phụ nữ… mất mặt quá đi.”Tôi cười khổ,“Còn nữa, chị ví Dịch Phàm như Hoàng đế, quá đề cao hắn rồi đó.”
“Chẳng lẽ em không lo sao?”
“Lo cái gì? Hoàng đế chạy theo người khác?”
“Dựa theo sức chiến đấu mà nói thì, cô ta là Hoàng Thái hậu, còn em cùng lắm cũng chỉ là cung nữ bưng ống nhổ. Vả lại dựa vào bản tính của cô ta… tháng ngày sau của em, sẽ khá là thảm đó.”
Lời của Tô… không thể nói là trúng phóc, nhưng cũng gần vậy.
Cuối tuần, Lâm Thất đột nhiên muốn hẹn Dịch Phàm đi xem phim.
Tôi lại nhìn thấy vị kiều quý tiểu thư kia đung đưa tay áo của nam nhân nói:“Trời ơi, người ta là thân ngàn vàng vẫn luôn được nuôi dưỡng trong khuê phòng, chưa từng đi dạo phố xá, người ta rất muốn được cùng với chàng đi thể nghiệm cuộc sống dạo đường phố mà.”Nam nhân mỉm cười ưng thuận, chỉ về phía hạ nhân bên cạnh nói:“Cưng à, dẫn theo tên nô tài này đi, để ả làm chân sai vặt, làm trâu làm ngựa tuỳ nàng sai bảo!”
Lần này Lâm Thất ngay cả A Bảo cũng không dẫn theo, cứ lôi một mình tôi ra để giày vò.
Cô ta chỉ hộp sô-cô-la(= chocolate)trên bàn nói với tôi:“Quan Tiểu Bội, đem cái hộp này vứt đi. Ha ha, cô lại dám nói nó là sô-cô-la, bất quá cũng không thể trách cô, lớn đến ngần này đoán chừng chắc chưa từng ăn sô-cô-la chính hiệu đi. Cô vẫn là đi mua cho tôi một phần bắp rang đi, nhớ là mùi dâu đó, ờ, Dịch Phàm… cũng mua cho Dịch Phàm một phần mùi dâu đi.”
Tôi chen chúc đi xuyên qua dòng người, rồi ôm về hai phần bắp rang cỡ lớn.
“Bắp rang này làm từ gì vậy hả, không được vệ sinh, tôi không thích. Cô đi mua cho tôi ly cà-phê lại đây đi.”
Tôi lại lần nữa chen chúc đi xuyên qua dòng người, đồng thời cực lực khắc chế hành động đem cà-phê tạt đi.
“Chậm quá, cà-phê nguội rồi. Cà-phê sáu mươi độ được ủ trong tay, sau đó dùng thân nhiệt làm giảm đến còn bốn mươi lăm độ, như thế uống mới ngon. Có điều mùi vị này… tôi chưa từng uống qua, cô đi đổi ly khác đi.”
Tôi lại một lần nữa cúi đầu chán nản đến trước quầy cà-phê.
“Bà chủ của cô?”Anh chàng bán cà-phê hỏi.
“Ừm.”Tôi gật đại.
“Có một số người, hễ đứng đầu liền không biết bản thân mình mấy cân mấy lạng nữa rồi. Từ sáng đến tối đều tỏ vẻ ta đây như đại gia. Cô ta nhìn cũng chả hơn cô được bao, cô cũng thật là, cứ nghe theo sự sai bảo của cô ta như vậy. Nếu là tôi, từ chức cho rồi.”
Lời của anh chàng này, đã làm cho tôi bừng tỉnh ngộ. Tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy cứ nhẫn nhịn như thế này thật sự là rất ngu ngốc.
Tôi đem cà-phê đặt vào trong tay Lâm Thất.
“Dịch Phàm sao còn chưa đến? Cô ra ngoài cổng nhìn xem thử xem.”
Tôi ngồi đối diện với Lâm Thất, nhìn thẳng vào mắt cô ta nói:“Cô Lâm. Tôi có thể đi xem giúp cô coi Dịch Phàm đã đến hay chưa. Nhưng tôi muốn nhắc nhở cô một việc, tôi ở đây nghe mọi sự sai bảo của cô, là nể mặt tổng tài của chúng tôi, chứ không phải bởi vì cô, xin cô nhận cho rõ vị trí của mình.”
Lâm Thất nhìn tôi cười một cách ngạo mạn:“Ồ? Vậy chẳng lẽ cô nhìn không ra, tôi là đang lợi dụng tổng tài của bọn cô để sai bảo cô à? Kẻ làm công ăn lương đều không phải như vậy sao, vì ông chủ đến bán đứng cha mẹ cũng chịu làm? Nói cho cùng, cô chỉ là một nhân viên quèn. Nếu như tôi đem những lời này nói lại cho ông chủ của cô nghe, cô nên biết sẽ phải gánh chịu hậu quả ra sao chứ. Cho nên thay vì nói điều vớ vẩn, vẫn là không bằng trực tiếp nghe tôi sai bảo.”
“Cô Lâm thật biết nói đùa. Một người tổng tài nếu như chỉ vì loại chuyện này mà trả thù cá nhân một nhân viên, cho dù anh ta là tỷ vạn phú ông, còn tôi chỉ là đứa nghèo mạt, tôi cũng khinh bỉ bất kỳ sự bố thí nào của anh ta, chứ đừng nói đến ở lại làm thuộc hạ của anh ta, làm việc cho anh ta.”
“Cô Quan rất thanh cao nha. Có điều loại người như cô tôi gặp nhiều rồi, ngoài mặt thì không vì đồng tiền bát gạo mà cúi mình, nhưng hễ liên qua đến lợi ích liền lập tức có một bộ mặt khác. Mục đích các người lấy lòng cấp trên mọi người trong lòng đều rõ cả, nếu đã như vậy, không bằng cô cứ trực tiếp lấy lòng tôi, chờ đến ngày khi tôi trở thành phu nhân tổng tài, không chừng còn có thể liếc nhìn cô một cái đó.”
“Cô Lâm quả thật là sống trong nhung lụa, đoán chừng chưa từng đi làm, cho nên không biết những lời vàng ý bạc nổi tiếng của những kẻ làm công ăn lương: Vĩnh viễn chớ có đắc tội với người bên cạnh tổng tài. Người thông minh như cô Lâm đây, chắc cô cũng nên biết ‘đợi’ là gì, cái khoảng cách trong giai đoạn ‘chờ’ từ bạn gái thành vợ nhiều người trong hào môn không bước qua được. Còn tôi, với tư cách là cấp dưới của tổng tài, thật ra tôi càng có nhiều cơ hội phá đám các người, thậm chí còn tự mình đắc thủ.”
“Hứ,”Lâm Thất cười khinh bỉ,“Cái loại con gái miệng mồm lanh lợi tự cho là đúng như cô tôi cũng gặp nhiều rồi. Mới vào làm tưởng rằng có chút tư sắc liền muốn dụ dỗ ông chủ. Nhưng tôi cho cô biết, hào môn thì chỉ có VIP(=Very Important Person: Một nhân vật quan trọng hoặc có địa vị trong xã hội)mới có thể bước chân vào được, cái tấm thẻ VIP này, chúng tôi khi sinh ra liền có rồi, không phải cô cứ cố gắng là được đâu. Còn cô, cho dù trẻ trung mới mẻ đẹp đẽ nhưng cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài cửa mà ghen tỵ ngưỡng mộ cuộc sống của hoàng tử công chúa thôi. Bi kịch của loại con gái như cô đó là luôn cho rằng đã biến được thành công chúa, nhưng trên thực tế, đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, cô bé lọ lem trở lại nguyên hình, sợ bị lộ tẩy nên hoang mang chạy trốn.”
“Đây là điểm khác nhau giữa tôi và cô, cô vẫn luôn tự oán tự ăn năn chờ đợi sự thương xót của hoàng tử, mà tôi, cho dù người tôi yêu có là ăn mày, cũng là hoàng tử trong lòng tôi, chúng tôi có thể cùng nhau tạo dựng một vương quốc. Đúng vậy, tôi tin truyện cổ tích, tôi tin truyện cổ tích sẽ chiếu cố đến mỗi cô gái tốt. Nhưng còn cô, thực tế cô rõ ràng không tin bất cứ câu chuyện cổ tích nào, nhưng lại vẫn bôn ba đi tìm hoàng tử. Tôi rất thương hại cho cô.”
Lâm Thất còn muốn nói cái gì đó, nhưng tôi khinh thường không nghe, ngẩng đầu nhìn thấy Dịch Phàm đang đứng cách đó không xa. Tôi không biết cuộc đối thoại của chúng tôi hắn có nghe được hay không, nhưng, tôi chả quan tâm.
“Dịch tổng,”Tôi đứng lên, cung kính chào hỏi,“Cô Lâm chờ anh đã lâu rồi. Phim sắp chiếu rồi, hai người vào đi.”
Dịch Phàm gật đầu không nói năng gì, từ trong tay tôi lấy vé xem phim cùng bắp rang.
Lâm Thất đứng lên, khoác lấy tay Dịch Phàm, ngạo mạn liếc nhìn tôi một cái, đi về hướng phòng chiếu.
Tôi nhìn bóng lưng của bọn họ giữa đám đông nhộn nhịp, đột nhiên cảm thấy cuộc đời này rất khôi hài. Sau này nếu tôi có bạn trai… nếu như dám không cung kính nghe lời tôi, cô nương tôi đánh gãy chân anh!
Chương 29
Thứ tư, ngày 19 tháng 03
Thời tiết: Xuân sang ấm áp
—————————————
Tiếng chuông reo lúc nửa đêm, tôi cầm lấy điện thoại ngó thì thấy số của Lâm Thất, nghe hay không nghe… là cả một vấn đề.
Cách vách vang lên tiếng tức giận của Tô:“Quan Tiểu Bội! Em nhanh chóng mà xử lý cái điện thoại đi, nếu không chị qua đó xử lý em!”
Ấn phím nghe, đầu dây bên kia vang lên tiếng của Lâm Thất:“Đi mua một bộ quần áo mang đến đây, tôi đang ở phòng 2708 của Tống Thị Hoa Đình.”
“Tôi từ chối. Tôi không có nghĩa vụ phải đi làm chuyện này.”Tôi lạnh lùng nói.
“Vậy được rồi, tôi kêu Dịch Phàm nói với cô.”
Điện thoại được chuyển, sau đó giọng nói Dịch Phàm vang lên:“Đồ mà cô Lâm yêu cầu mang đến đây, nhân tiện mua giúp tôi một chiếc áo sơ mi.”
“Dạ, lập tức đến liền!”Tôi từ trên giường bật dậy.
“Em đi ra ngoài một lát! Đưa đồ cho Dịch Phàm.”Tôi nói với Tô.
“Thật sự nhìn không ra em lại là cái đứa không có cốt khí như vậy.”
“Không phải.”Tôi hưng phấn bừng bừng nói,“Lẽ nào chị không cảm thấy, nửa đêm canh ba, trai đơn gái chiếc, anh tình tôi nguyện, củi khô bùng cháy, cảnh tượng đó hấp dẫn cơ nào sao? Ối trời ơi, thật sự bây giờ em nghĩ đến cũng thấy vui rồi.”
“Ra ngoài nhớ chú ý an toàn, muốn lên cơn thì về hãy lên!”Tô hô to.
Tôi hoả tốc chạy đến khách sạn, đi thẳng lên phòng Lâm Thất.
Gõ cửa, Lâm Thất ra mở cửa. Cô ta mặc chiếc váy ngủ mỏng tanh dán lên thân hình quyến rũ, nương theo ánh đèn thấy được trên gò má có một vệt đo đỏ khả nghi. Cô ta bước lên mở xem cái túi, khoé miệng nhếch lên nụ cười châm biếm:“Động tác rất mau lẹ. Ha ha, lần trước cô Quan nói một đống lời lẽ dữ dội như vậy… tôi còn tưởng rằng cô sẽ không đến nữa. Dịch Phàm, cô Quan đến rồi.”
Dịch Phàm khoác chiếc áo ngủ bằng lụa màu xám từ trong phòng chậm rãi đi ra, vòm ngực hơi lộ, thần sắc lười nhác… đây là trước khi làm hay là sau khi đã làm đây? Tôi bắt đâu suy nghĩ miên man.
Dịch Phàm lật giở cái túi trong tay tôi:“Đây không phải là nhãn hiệu tôi cần, mặc vào không thoải mái. Tiểu Thất, nhìn thử xem quần áo của em có phải là nhãn hiệu mà em cần không? Nếu không đúng, kêu cô Quan đi đổi lại.”
Cái biểu tình vô sỉ khi áp bức người hiền lương như vậy của Dịch Phàm làm tôi rất buồn bực, tôi đột nhiên cảm thấy cách nghĩ đến xem trò vui rất là ngu xuẩn, đây quả thật là… là bọn họ đang xem trò vui của tôi mà.
“Dịch Phàm, anh có bệnh hả? Nửa đêm rồi, các người một khắc xuân tiêu xong, muốn làm gì thì làm cái đó đi, giày vò tôi bộ vui lắm sao?”Tôi ném cái túi vào trong lòng Dịch Phàm phẫn nộ quay người bỏ đi.
Tâm tình tôi bức bối đảo vòng quanh mấy vòng, không đi ra từ cửa chính mà đến bãi đậu xe.
Đúng vậy, tôi không có tiền đồ, không đám phản kích Dịch Phàm ngay trước mặt mọi người mà len lén xài ám chiêu.
Tôi tìm thấy xe của Dịch Phàm, từ trong túi xách lấy ra một con dao gọt trái cây nhỏ sắc bén, đâm thẳng vào lốp bánh xe. Hứ, gian phu, không đâm chết các người thì để cho các người lái xe bể bánh vậy! Ai ngờ nhát dao đầu tiên còn chưa đâm xuống thì một người bảo vệ lẳng lặng xuất hiện, tóm cô đi.
“Tôi chỉ ngẫu nhiên đứng trước chiếc xe này móc con dao ra thôi, đâu có làm gì đâu!”Tôi kháng nghị.
“Vậy cô tính làm cái gì?”Người bảo vệ cười hề hề nói,“Mấy người phụ nữ giống như cô tôi gặp nhiều rôi. Vào lúc này, vẻ mặt này, rõ ràng là nửa đêm đi bắt gian rồi. Có điều cô cũng thật là kém cỏi, nếu đã đi bắt gian thì phải có bản lĩnh mà đâm người, cô đâm xe làm gì. Cô không biết đâu, lần trước có một phụ nữ thật là mạnh mẽ, dẫn theo một dám người, đi lên làm gãy luôn cánh tay của ông chồng. Dù cho có lấy xe để trút giận thì cũng phải như cái cô đã đem xe của chồng tông nát bét luôn. Còn cô chỉ cầm có mỗi con dao gọt trái cây… ngay cả kẻ thông gian cũng khinh thường cô.”
Sau đó người bảo vệ nhấc điện thoại gọi:“A lô, anh Dịch hả…”
Tôi bổ nhào đến sống chết ấn chặt điện thoại của anh ta. Chuyện này không có tiền đồ chút nào, mất mặt quá đi, kiên quyết không để cho Lâm Thất cùng Dịch Phàm biết được.
Người bảo vệ đó ra hiệu cho người bên cạnh kéo tôi ra:“Anh Dịch hả? Thật ngại quá tối như vậy mà còn làm phiền anh. Chúng tôi vừa mới bắt được một người, nửa đêm đâm lốp xe của anh, xin mời anh xuống kiểm tra xem xe có bị hư hại gì không. Phải, là một cô gái trẻ.”
Một lát sau, Dịch Phàm liền đi đến phòng bảo vệ, nhìn băng ghi hình của bảo vệ, hỏi:“Cô ấy đâm rồi à?”
“Ờ, vậy thì chưa. Cô ấy xuống lầu thì bọn tôi liền giám sát cô ấy qua camera, vừa mới móc dao ra liền bị ngăn lại. Nhưng chúng tôi thấy vẫn nên thông báo với anh một tiếng.”
Dịch Phàm cầm lấy con dao gọt trái cây đánh giá một chút, nhịn cười hỏi:“Chỉ dựa vào con dao nhỏ xíu này? Thả cô ấy đi, đoán chừng là hiểu lầm thôi, chúng tôi giỡn chơi thôi.”
“Không phải hiểu lầm, tôi cố ý đó.”Tôi đột nhiên xen vào.
“Ể? Vừa nãy hỏi cô cả buổi trời, cô cũng đâu có thừa nhận.”Người bảo vệ kinh ngạc nhìn tôi.
“Không phải, tôi chính là cố ý, trong tôi có một khoảng u tối, tôi đố kỵ ghen ghét, tôi thù hận xã hội, tôi chờ đợi cơ hội báo thù.”Tôi kích động phẫn nộ nói.
“Cô ấy đang bị kích thích, giao cô ấy cho tôi là được.”Dịch Phàm nói với người bảo vệ.
“Đâm lốp xe? Quan Tiểu Bội, cô cũng có tiền đồ quá đi.”Trên đường đưa tôi trở về, Dịch Phàm nén cười nói.
“Đâu có, là tôi không có tiền đồ, tôi không nên đi đâm lốp xe, phải đâm anh mới đúng.”Tôi không chút biểu cảm nói.
Im lặng hồi lâu, cuối cùng Dịch Phàm khẽ nói:“Thật ra, chúng tôi… không có làm cái gì hết.”
“Không làm cái gì hết! Không làm cái gì hết!! Không làm cái gì hết mà mười hai giờ đêm lại bắt tôi đi đưa đồ, không bằng anh vẫn làm cái gì đi. Thà làm chút chuyện để không uổng công tôi phải chịu oan cái tội danh bắt gian này!”
Dịch Phàm chớp mắt kinh ngạc nhìn tôi:“Cho dù tôi có làm chút gì đi chăng nữa, cô lấy danh nghĩa gì mà bắt gian?”
“Tôi…”tự đâm mình cho rồi, tôi nghĩ.
Lúc sắp đến nhà, Dịch Phàm nói với tôi:“Huỷ hết các cuộc hẹn ngày kia, theo tôi…”
“Tôi từ chức luôn! Không tăng ca, không đi theo đuôi nữa!”
Hắn có chút dỡ khóc dỡ cười nhìn tôi:“Đi theo tôi tham dự buổi tiệc, lễ phục ngày mai đưa đến cho cô, coi như… lời xin lỗi của tôi với cô.”
Thôi được, tôi thừa nhận, trong xương tuỷ của tôi vẫn còn có chút thích hư vinh, hám lợi, mặc bộ lễ phục cùng đôi giày cao gót đi cùng với hắn tham dự tiệc… khiến tâm tình tôi rất tốt, những oán hận tích tụ trước đây tiêu tán hết, tôi lại cam tâm tình nguyện làm chân chó đi theo hắn.
Đến nơi, tôi mới phát hiện đây không phải là bữa tiệc thông thường, mà là buổi lễ kỷ niệm thành lập một khách sạn năm sao có tiếng, bởi vì AC là một trong những cổ đông ở đây, cho nên tổng giám đốc Dịch Phàm nhận được lời mời long trọng. Dịch Phàm lái một chiếc MPV(1), phóng xe đến trước cổng khách sạn, người trực cổng lịch sự mở cửa.
((1)Xe MPV: (viết tắt của Multi-purpose Vehicle) theo cách phân loại tại Châu Âu và Châu Á hay còn gọi là Minivan theo cách phân loại xe tại Mỹ. MPV là chủng loại xe thực dụng, nó không chỉ nổi bật về khả năng chuyên chở người và hàng hóa mà còn được xem là mẫu xe có tính linh hoạt nhất trên thị trường. )
“Ngồi yên trên xe, đừng động đậy.”Tôi vừa muốn xuống xe, liền nghe Dịch Phàm rống lên.
“Ờ.”Vì thế tôi liền ngồi ở băng ghế sau, mắt lớn trừng mắt bé với người trực cổng, bỗng nhiên nhớ đến đôi giày cao gót còn có quai, mà tôi thì chưa có gài cho đàng hoàng, cho nên vội vã cúi cuối gài lại.
Dịch Phàm từ đầu xe rảo đến chỗ tôi, cực kỳ ga-lăng đưa tay ra đỡ tôi xuống xe.
“Chờ chút, dây giày tôi còn chưa gài xong.”Tôi nói.
Gân xanh trên trán Dịch Phàm giần giật:“Cô đi xuống cho tôi, lát nữa gài lại.”Nói xong liền kéo tôi xuống xe.
Trong các chiếc xe hào hoa sáng bóng của quần chúng, chiếc xe MPV màu xám bạc quả thật khiêm tốn không loá mắt, cho nên ngay cả cánh nhà báo đứng kế bên cũng không thèm ngó ngàng đến.
Dịch Phàm bước nhanh về phía trước, mà kẻ tiểu tốt như tôi đây lẽo đẽo theo sau. Nhưng dây giày chưa gài thật là buồn bực, tôi bất đắc dĩ khom người xuống gài lại, sau đó, cảm thấy bị một cái bóng đen cản lại.
Tôi ngẩng đầu, khuôn mặt Dịch Phàm đen thui – do đứng ngược sáng, tôi quả thật không nhìn rõ biểu tình của hắn, nhưng bản năng suy đoán, đây chính xác là biểu tình của sự tức giận.
“Quan Tiểu Bội, hễ tôi quay đi là cô liền biến mất…”
“Đã nói với anh là dây giày chưa gài mà. Anh đi trước đi, chút nữa tôi đuổi theo anh.”Tôi thúc giục.
“Đứng lên!”
“Làm gì! Dây chưa gài tôi đi không được, vốn mang giày cao gót đã khó đi lắm rồi.”
“Đứng lên.”Dịch Phàm kéo tôi dậy. Tôi loạng choạng một chút, nhưng nhanh chóng được tay hắn đỡ lấy, tôi vừa muốn oán trách mấy câu, liền thấy Dịch Phàm ngồi xổm xuống, giúp tôi gài dây giày!!
“Á!”Sau năm tuổi thì không có ai gài dây giày cho tôi nữa, lúc còn chưa thành niên mùa hè mặc váy ngắn nhưng lại mang giày bata, cũng phải ngồi bẹp dưới đất mà tự thắt dây giày.
Tôi kinh sợ vội nói:“Tôi… để tự tôi làm, tự tôi làm.”
Vừa muốn cúi đầu, liền bị một tiếng quát tháo tức giận của Dịch Phàm vang lên:“Cô đứng im cho tôi!”Gào xong, hắn vẫn không gấp không vội giúp tôi gài lại dây giày.
Lúc này đám người bên cạnh có người đã phát hiện ra:“Ủa! Đây không phải là tổng giám đốc của AC sao?”
“Hả, đến khi nào vậy!”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian